Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Nhật ký du học

Tuesday February 10, 2009 - 09:53am (ICT) Permanent Link | 30 Comments Entry for December 30, 2008 To view this multimedia content, please enable Javascript.[let me show u the way...bot chot nghe,thay hay..:)] Những ngày cuối năm.. Lờ mờ mở mắt , vẫn cứ cuộn tròn mình trong chăn.Phòng tối mờ...
Dường như ko còn khái niệm thời gian.
Mùa đông lạnh làm người ta cũng quên mất là mình đang ở đâu.
Lại dụi dụi khẽ co mình cuộn người vào trong chăn.
Nhắm mắt lại...
Đối diện cái giuờng là cái TV đặt trên 1 cái tủ đầy gấu bông...
Giữa giường và tủ là bàn học.cửa sổ chênh chếch phủ bằng rèm buông.
Bên cạnh giường là tủ quần áo và bàn trang điểm.
Đấy là cái phòng ở nhà của mình.
Nó ốp gỗ.Đồ đạc trong phòng đều bằng gỗ.
Nó đơn giản nếu ko muốn nói là nhạt nhòa.
Mình ko thích cái phòng của mình.Đồ đạc trong phòng đều thừa kế từ nhà cũ cả - cái bàn trang điểm của mẹ , cái giường của bố mẹ - cái giường mà hồi bé mỗi lần đc leo lên ngủ mình thấy ngon lành và an toàn ghê gớm,sau mới biết hóa ra là vì có hơi mẹ và bố bên cạnh, cái giá sách cũng vậy...luôn chật kín và bừa bộn dù nó có tới chục ngăn..
Lại mở mắt ra...
Đối diện giường là tủ...Bên cạnh giường cũng là rèm..Bên cạnh tủ và giường cũng là bàn học.
Có sự khác biệt j ko?
Có đấy!
Cái phòng trước của mình xấu thật đấy,bừa thật đấy,nhưng phòng đó là của mình,của riêng mình,nó thuộc về mình.Phòng có người lau dọn mỗi ngày,có mẹ thỉnh thoảng lại vào kiểm tra xem con gái ngủ chưa hay lại đang nói chuyện đt vs anh nào =)) . Có hình chi chít dính đầy bàn học...
Còn cái phòng này,bé hơn tí chút,ở chung vs 1 chị...2 chị em bừa như nhau. Bàn học dành cho chị , mình học ở trên giường.Đc tặng 1 con gấu to thật là to nhưng chẳng còn chỗ mà để vì giường nằm 2 chị em đã chật.

Quan trọng hơn,nó ko phải của mình.
Mình mất thế giới riêng.Cái thế giới để mà khi đóng cửa là tung hoành hò hét,nhấc cái này ra chỗ này bỏ ra chỗ kia..Dán cái này lên cửa treo cái kia lên tường..
Đơn giản nó thuộc về chủ nhà ở đây.

Ngồi dậy,lấy tay cào cào tóc,xỏ chân vào đôi dép trong nhà mẹ gửi rồi nheo mắt...
Chán quá thế là đi tắm rửa gội đầu...
Vào đến nơi nhìn đồng hồ đã 11h30.
Bước nhẹ nhẹ xuống cầu thang xuống bếp.
Vẫn còn cơm nguội hôm qua cắm.Cá kho mới đc 1 cô kho rồi mang về quay lên. Cá tuy kho khác ở nhà nhưng sao ăn ngon khủng khiếp.Một mình ăn hết bát cơm dưới bếp.
Lại đi lên.
Tranh đấu 1 lát với chị cùng phòng để mở tung rèm cửa.
Đằng sau cây đã rụng hết lá,tàu chạy xình xịch...

Ôm máy tính và onl nc với mẹ và mọi người.
Nhà 4 người trong căn nhà 400m vuông đã vắng.
Bg con gái lớn đi còn vắng hơn.
3 tháng trôi qua...
Mỗi người trong gia đình cũng dìm nỗi nhớ cồn cào xuống.Mẹ đi học thạc sĩ, em gái đi học, bố đi làm...
Bác ở quê lên chơi nói bữa cơm cũng chỉ có bác với cô giúp việc..
Hoe hoắt..
Mình còn nhớ hôm ra sân bay,tới tận lúc đặt chân xuống london mình vẫn k 1 giọt nước mắt.Các bác đằng nội bt rất phũ - theo đúng nghĩa của nó..hôm ấy đi đưa mình,bỗng dưng tất cả đều rơm rớm.Mình vẫn nhớ như in căn nhà của gia đình mình.
Đồ đặc ở đâu...
Cả thói quen của mỗi người trong nhà thế nào.
Bỗng dưng trông chờ biết bao cái ngày về xem nhà thay đồi thế nào.
Tầm nay năm ngoái bố đang tất bật cho bao khoản tiền cuối năm. Bận thế nào thì bận,bố mẹ và em vẫn dành những ngày hiếm hoi cuối năm đi chợ hoa.
Nhà sẽ có hàng tá hoa,cả đào và quất thơm nức..Năm ngoái bố về trồng lại vườn ngoài sân.Hoa thật giả lẫn lộn.Đèn đóm lên và hoàn thành chỉ trong 2h gần giao thừa.Phải công nhận tuy bố vẽ và viết rất xấu,gu thẩm mĩ cho quần áo của mình lại càng tệ,nhưng đồ nội thất trong nhà thì bố là số 1.
Hẳn là hè năm sau về mình sẽ thấy nhà thay đổi nhiều lắm.
Cty cũng xây dựng hoàn thiện hơn,phòng nghỉ xong,nhân viên thay đổi...
Giáng sinh vừa qua nt cho bố và mẹ.
Bố nhắn tin lại ... 1 tin nhắn chữ có dấu chữ k dấu lẫn lộn.
Nếu là 1 anh khác nt cho con,có lẽ con sẽ phá lên cười sao mà nt quê thế này.
Sao cầm tn của bố mà thấy đó là chăm chú,là tin yêu,là an toàn và ấm áp.Bt bố chỉ gọi điện,chẳng mấy khi nt.Tn vs bố là trò trẻ con và mất thời gian.Bố bảo gọi đt luôn cho lành.
Ngày trước ở nhà mình thường là cái thùng rác...Mẹ hay sai vặt.Tiếng mẹ gọi mình rất thất thanh,giống như cháy nhà vậy.Lần nào cũng hớt hải chạy sang rồi :"Lấy hộ mẹ cái điều khiển tv" trong khi nó đang ở ngay trên bàn trước mặt mẹ.Khẽ chu môi chau chau càm ràm,mẹ lại bảo " mẹ đẻ mày ra để làm j.." . Mẹ biết mình k giận lâu,ko như đứa e đanh đá của mình - mỗi lần mẹ mắng là nó dỗi để cuối cùng mẹ lại dỗ...,thế nên mẹ vẫn hay mắng mình mỗi lần bực bực cái j..Mình cũng hơi tức 1 chút,nhưng ngủ dậy xong ra lại mẹ mẹ con con bt.Bg mình đi,mẹ chẳng còn ng mắng...
Mẹ dặn mình con gái đi phải biết giữ mình..Hôm nọ tâm sự mẹ bảo k nên lấy chồng sớm...
Mình hỏi mẹ có hỏi hận khi lấy bố ko?
Mẹ bảo hối hận thì k hối hận,nhưng tuổi trẻ thì nên dành cho sự nghiệp và vui vẻ.Ở nhà với mẹ 30,40 tuổi lấy chồng cũng chưa muộn.
Bố trong mắt mình thì vẫn là nhất...
Tuy bố con ít khi gần gũi nhau,nhưng trong mắt mình thực sự mà nói bố là 1 hình tượng vừa thân thuộc,đẹp,mộc...
Bố mình k quá cao,chỉ 1m69,dáng hơi đậm..Bố khỏe mạnh và mang lại cảm giác phưu lưu nhưng an toàn.Bố từng trải,có công việc,có địa vị,có ý chí và rất tham vọng.Bố hài hước,chăm lo và có trách nhiệm với gia đình.Cũng vì bố tham việc mà thời gian cho gia đình rất ít.Và cái việc mình đi du học cũng đặt lên vai bố 1 nỗi lo kinh tế trong thời cả nước việt nam nói riêng và thế giới nói chung đang thời kì khó khăn.Mẹ nói sức khỏe của bố gần đây ko khỏe.Đột nhiên thấy nhói.Mẹ từ năm trước bắt đầu yếu,ốm liên miên.Em gái hay ốm vặt.Bt chỉ có mình và bố khỏe mạnh.Bg sức khỏe của bố kém đi.Thấy lòng xót xa - cái cảm xúc chưa bg trước đây mình có...Bố ơi bố còn để em Trang hỏi " Tại sao bố lại chau mày?" nữa ko? Có lẽ bg nó hiểu là vì bố đang suy nghĩ vì công việc.Bỗng dưng con muốn chạm vào đôi lông mày đấy ghê gớm.Khẽ vuốt nó ra.Con se nhỏ tóc bạc cho bố. Và nếu mẹ mệt con sẽ đấm lưng cho mẹ...
Mình thừa hưởng đôi mắt nâu của bố và ánh nhìn của mẹ..Về tổng thể thì mình giống bố,đc nhận từ bố sự tự tin và bạo dạn nhưng cái phần tính cách con gái của mẹ.Rất nhiều người nói mắt mình là mắt buồn.Mặt mình là mặt hiền.Đến mức mà chỉ cần mình khẽ nhìn xuống,ng ta đã tưởng như mình đang khóc..Nghe thì có vẻ lãng mạng.Nhưng mình k thích mắt buồn.Nó mang lại lo lắng cho ng khác.Có 1 cô giáo nói mắt mình là đôi mắt biết nói.Thế nên chẳng bg mình giấu đc cảm xúc trc ng khác. Mà mình thì ghét người ta nhìn thấu mình. Cho nên hầu như lúc nào mình cũng cười cả. Mình ko thích mình tí nào.Khi ngắm mình trong gương mình thấy mình xấu xí. Cái mặt tròn quay, da ngăm ngăm, mắt buồn,mũi đc cái cao nhưng cũng k đẹp lắm,môi thì xấu rồi,tóc dài vướng víu lắm lúc chỉ muốn cắt phăng,bụng bự,chân ngắn.. Thế mà lúc nào nc vs mẹ cũng cứ vênh vênh mặt lên " mẹ yên tâm con gái mẹ sang đây hơi bị xinh.K béo quá so với chúng nó,da ngăm bọn nó càng thích"..Và bg thì trong mắt em gái mình là gấu chị vĩ đại. Hôm nọ nó làm bài văn tả chị đc 9.5 và đc treo lên làm mẫu cho cả lớp. Nó sướng quá khoe ầm lên.
..." Thùy linh là chị của em. Chị học rất giỏi và đã đạt giải nhất ngữ văn tỉnh cùng 1 suất học bổng du học tại trường Chelsea college ở Anh quốc. Chị có gương mặt tròn và đôi mắt rất đẹp.Chị ko cao lắm nhưng bù lại chị có nụ cười rất tươi.Chị Linh rất thích chụp ảnh và mọi người thường khen chị rất ăn ảnh. Tuy ở xa nhưng ngày nào chị cũng nt đt hỏi thăm bố mẹ và em. Em sẽ cố gắng phấn đấu giống chị để trở thành con ngoan trò giỏi.."
Đại loại thế...Nghe mẹ kể nó đấu tranh bênh chị ghê lắm.Cái con bé...Ở nhà thì óanh chị ầm ầm.Đến lúc chị đi thì suốt ngày nhắc..
Đi xa,mẹ và con gái cũng gần gũi nhau hơn trước nhiều. Thèm món ăn mẹ nấu. Mẹ ít nấu ăn.Nhưng mỗi lần nấu món nào thì cả 3 bố con lại nhào vào ăn hết món đấy. Mẹ nhanh ý và học nhanh,ăn qua món j 1 lần là nấu đc món đấy. Mẹ rất xinh,da trắng,cao 1m66. Chiều cao đáng mơ ước của mấy cô mét rưỡi hồi bấy h. Mẹ và mình ít khi tâm sự. Ngày trước mình lớn hơn chút thì bắt đầu ngại. K mấy khi tâm sự kể chuyện cho mẹ.k bám dính lấy mẹ như ngày trước. Đến bg đi xa 2 mẹ con lại đâm ra tâm sự nhiều hơn cả trước. Mẹ nói mình bg đã sắp như bạn mẹ rồi. Lớn đùng mà vẫn chẳng jup bố mẹ đc j,con hư quá mẹ nhỉ.Mình - 15 tuổi - cao 1m59 - đi du học.Ngày trước sống trong nhà giống như 1 cô công chúa vậy. Đi đâu cũng có lái xe,ko đi chơi,k tiếp xúc vs nhiều ng,bạn bè đều toàn đứa ngoan ngoãn học giỏi. Từ ngày dối bố mẹ để đi chơi và bị phát hiện và đánh cho 1 trận tơi bời thì cuối tuần đc bố mẹ đưa 2 chị em đi chơi vào tối chủ nhật. Đùng cái bố mẹ liều mình vứt cô công chúa nhỏ sang 1 đất nước hoàn toàn xa lạ. Mình thì k bị shock văn hóa hay có j quá nghiêm trọng. Nói đúng hơn,mình đón nhận và làm quen mọi việc 1 cách bình thản.Mình là cung thiên bình,là cái cân nên có lẽ tính mình là mức trung bình...K quá mạnh mẽ,k quá yếu đuối..Mỗi thứ 1 chút..Sống thì cũng nhiều cái thay đổi..Nhưng bản chất dễ nhận thấy nhưng khó nắm bắt vẫn thế. Món ăn mình đã ăn quen, nhịp sống và đi lại cũng đã biết...So sánh mình vs 1 số ngươi thì mình cảm thấy minh làm k tệ. Mình đi tube thành thạo,mọi ng khá yêu quý,sau lần mất đồ đầu tiên thì mình đã cẩn thận hơn. Mình chấp nhận và chung sống bt vs chị cùng fong` dù bản thân chị có nhiều điều rất k thể chấp nhận vì quá cuồng loạn micheal jackson và chó. Đi tàu chị lơ ngơ làm mình chốc chốc lại quay lại xem có đi theo k k lại lạc...Bản thân cũng có nhiều cái thay đổi. Ngày trước ng ta phục vụ tận răng,quần áo chả cần bỏ vào máy giặt vẫn có ng mang xuống là lượt treo vào tủ. Quét nhà k cần vì có máy hút bụi. Học hành lắm lúc lười còn đc bạn nhắc nhắc.
Bg 1 tuần mới đc giặt 1 lần, khệ nệ bê xuống tống vào máy giặt,như hn chẳng hạn,quên mất từ hqua,hn mới khệ nệ bưng lên phơi. Chả là liếc j,quần áo mùa đông cứ thế giặt.Quần áo lót truớc giặt tay giờ cũng tống hết vào để mức D hết.
Ngày trước ở vn mặc đồng phục mãi thì bọn nó bảo con này nhà quê.mặc mỗi bộ đồng phục cả tuần. Lúc thay đổi,mặc áo trắng khác thì chúng nó kêu con này đú.=)). Bực mình từ lúc đấy thích mặc j thì mặc. Sang bên này đi chơi chả ai để ý xem con này đi với thằng nào, nó ăn ở đâu,nó mặc thế nào... Cũng có tí thoải mái hơn.
Ngày trước học là chỉ học.có việc j bố mẹ lo.Sang bên này phải tự mà giục con reception từng giờ 1 để nó viết cho cái thư chứng minh còn đi làm thẻ ngân hàng.
Ngày trước giới hạn trong những mối q hệ ngắn ngủi.
Sang bên này đứng trước đủ loại người. Ng ta tốt với mình,nhất là con trai,nịnh nọt giỏi lắm.Hầu hết là có mục đích cả.

Hôm nay trời lạnh lắm. 3 độ.
Cả ngày ở nhà,có người rủ đi chơi k buồn đi.
Tự dưng muốn ở nhà để đầu óc k phải suy nghĩ nữa.K tiếp xúc vs ng khác thế là k lằng nhằng.
Mình mệt rồi.Sống thì vẫn cứ phải sống. Mình rất hiểu con ng có muôn mặt và cuộc sống thì đầy nguy hiểm. Đấy mới là sống.NHưng thực sự ...Trong tim vẫn chỉ mong muốn đc thảnh thơi... Lúc gặp 1 ng nào đấy k phải mệt mỏi đối xử và cảm nhận xem ng ta tốt xấu thế nào...Mối q hệ giữa n vs ng vẫn luôn chồng chất và nhằng nhịt!!Con nhớ bố,con nhớ mẹ,chị nhớ em.
Chỉ ja đình là nơi duy nhất để 4 chữ tin tưởng trọn vẹn là tồn tại.
Mắt cay và môi mặn.
00h30 30/12. -- lần đầu tiên khóc vì nhớ nhà..------

p/s : muốn đc ôm! ko có người thì gấu bôg và nước hoa để ôm và nồng ấm là cũng tạm chấp nhận đc. Tuesday December 30, 2008 - 07:39am (ICT) Permanent Link | 24 Comments  
Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Lan Anh @ 13:00 19/05/2009
Số lượt xem: 824
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Nhật ký của con gái à em ? Thương quá khi phải xa bố mẹ sớm. Mong cho công chúa bé nhỏ của em luôn là tình yêu thương và niềm tự hào của mẹ. Hè này có đi thăm con không ?
 
Gửi ý kiến